Chúng tôi ra đường, gọi một chiếc taxi, về lại khu phố chính.
Ngồi trên xe, tôi bảo với Sơn:
- Ngày mai, em không gặp lại anh nữa.
Sơn bóp mạnh bàn tay tôi anh đang nắm trong tay anh. Anh hôn phớt
trên môi tôi và trong một giây tôi nhận ra sư liên hệ giữa chúng tôi có một
vẻ gì bi thảm, không còn cách gì có thể sửa chữa được.
Sửa chữa cái gì đây?
Sơn đưa tôi về chỗ ở của anh. Đó là một căn phòng nhỏ, trong một khu
xóm đông đảo. Tôi nhớ là tôi đi qua một con đuờng hẻm tráng xi măng, đi
qua những căn nhà có hàng rào gỗ sơn những màu khác nhau, đi qua những
tàn cây trứng cá-
Căn phòng bầy biện sơ sài, bàn viết, kệ sách, giường ngủ, thêm một
chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế làm chỗ tiếp khách.
Cái chỗ ở lặng lẽ của Sơn làm tôi bàng hoàng. Tới phút này, tôi mới biết
ra rằng, tôi không biết gì về anh, anh cũng không biết gì về tôi.
Nhưng quả thật tôi đang được sống những giây phút êm đềm, tốt đẹp.
Căn nhà có vẻ gì đó ấm cúng, quen thuộc kỳ lạ, hình như tôi đã biết, đã có
lần ra vào. Đây là nơi tôi có thể ở lại như mái nhà đích thực của mình. Cửa
sổ của căn phòng trông ra một vách tường quét vôi xám. Một cây tràm
bông đỏ đầy hoa phất phơ trong gió.
Sơn chỉ một chiếc ghế bảo tôi:
- Em ngồi xuống đó.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế của bàn viết trông ra cây tràm. Căn nhà ở khá
sâu trong hẻm, tôi chỉ còn nghe vẳng những tiếng động từ phía đầu ngõ vừa
đi qua vọng lại.
Sơn cũng ngồi xuống chiếc ghế bành còn lại, kê sát tường, liền với bàn
viết, xây lưng ra phía ngoài của sổ.
Tôi thầm nghĩ, nếu tôi đến đây trước, có lẽ đã không có chuyến đi này.
Nhưng bây giờ mọi sự đã quá muộn.