Nếu mỗi người đều có một định mệnh an bài trước, hẳn cái phần số đã
được định trước của tôi phải có chút gì đó vương vất nơi đây.
- Chưa bao giờ anh nói với em về chỗ ở này.
Tôi nói với Sơn và muốn tưởng tượng những ngày tháng nếu chúng tôi
chung sống với nhau sẽ ra sao?
Chân tay và cả đầu óc tôi, bỗng nghe nặng nề, khi tôi chợt nghĩ rằng, có
lẽ sẽ chẳng còn có dịp bước qua cái ngưỡng cửa kia, để vào đây nữa.
Thực sự tôi có mong trở lại đây không?
Bốn năm, những gì sẽ xẩy ra? Chúng tôi lại cũng chẳng ước hẹn gì với
nhau.
Căn nhà có vẻ lạnh lẽo, nhưng đó là cái lạnh lẽo dễ thương của một chỗ
thiếu hơi đàn bà.
Người đàn bà nào sẽ mang hơi ấm đến đây?
Tôi bảo Sơn:
- Thôi, em về.
Sơn không nói gì. Yên lặng một lát, anh đứng dậy, đi tới, đứng đằng sau
chiếc ghế tôi đang ngồi, ôm choàng lấy tôi và cúi xuống hôn tôi.
Cử chỉ của anh tựa hồ đã được sắp đặt trước nhưng vẫn làm tôi hết sức
cảm động.
Sơn hỏi:
- Em sẽ trở lại chứ?
Tôi cười, bảo:
- Vâng.
Rồi tiếp:
- Nếu em chưa già.
- Sợ già à?
- Sợ.
Không khí trong giây phút bỗng trở nên nửa vui nửa buồn. Tôi chỉ định
nói đùa với Sơn, nhưng trong những lời đùa bỡn hình như vẫn có một phần
sự thật. Sợ già ư? Tôi không thể biết trước có sẽ trở về đúng kỳ hạn. Giả