thử tôi có trở về đúng kỳ hạn chăng nữa, tôi cũng đã có thêm bốn năm già.
Bốn năm sống một mình ở nơi xa lạ đó, tôi sẽ ra sao? Sơn sẽ ra sao? Với
cuộc chiến tranh mù mịt này nữa, cả đất nước sẽ ra sao? Và, sau cùng, tôi
có ước mơ gì để thực hiện ở đây?
Đó không phải là những nỗi khó khăn sao?
Tôi sẽ già. Mọi sự sẽ đổi thay, từ tình cảm đến con người và hoàn cảnh.
Sơn nói:
- Anh rất tiếc em không còn ở lại đây nữa.
Tôi tin anh thành thật khi nói vậy. Em cũng tiếc như anh. Chúng ta khám
phá ra đời sống quá muộn. Đời sống cũng chỉ bầy ra cái vẻ quyến rũ nửa
vời như vậy.
Cũng rất đáng tiếc, vẻ quyến rũ đó không đủ ý nghĩa để chúng ta hủy bỏ
tất cả những gì khác để theo đuổi như một cách thực hiện đời mình.
Tôi thử tưởng tượng một thời khắc chung sống với Sơn, như một cặp
tình nhân, yêu nhau đã lâu, tình không còn sôi nổi, không cần bầy tỏ, đã có
thể sống với nhau trong lặng lẽ. Tình yêu tựa một mặt nước, tình nhân
giống như những con cá, tung tăng, lờ lững hay vùng vẫy bơi xa, cũng vẫn
ở trong tình.
Sơn nói:
- Khi trở lại, em hãy đến thẳng đây.
Tôi cười hỏi:
- Anh sẽ nói sao nếu lúc ấy lại có mặt một người đàn bà khác?
- Cô nhầm nhà chăng?
- Em sẽ đóng kịch tiếp với anh.
- Thử coi.
- Người quen của tôi xưa, ở căn nhà này, xin lỗi ông bà, tôi muốn nói có
lẽ ở căn nhà này, đã có nhiều thay đổi, tôi không dám chắc.
- Cô có nhớ tên người đó không?
- Dạ, không ích gì.
- May ra chúng tôi có thể giúp cô tìm lại người ấy.