Có lẽ tình ái chỉ có thật trong tưởng tượng thế này chăng?
Tôi thấy lòng mềm nhũn, tưởng chừng như tôi sẵn sàng tan hòa vào mọi
ý muốn của Sơn.
Tôi yêu anh chăng?
Tôi có cần tự hỏi tôi mãi như thế không?
Giả thử tôi yêu anh? Giả thử tôi không yêu anh? Mọi sự cũng không có
gì thay đổi cả. Buổi chiều vẫn giữ nguyên cái vẻ trong sáng của nó bên
ngoài ô kính. Bàn ghế vẫn được bầy ở những vị trí này. Tất cả những người
ngồi trong quán vẫn có thể soi thấy bóng mình trong mấy tấm gương kia.
Tôi ngó lại mình một lần nữa. Tôi nhìn thấy hai mắt Sơn dịu dàng, hết sức
dịu dàng nhìn ngắm tôi. Tôi có cảm tưởng khôi hài, cuộc tình của chúng
tôi, nếu có thể gọi như thế, đã bắt đầu ngược, nghĩa là đã bắt đầu từ chỗ hết
và đang lần trở lại phút khởi đầu. Sự việc vừa có vẻ bi thảm vừa có vẻ tức
cười.
Tôi cười với Sơn trong tấm gương và tôi quay lại nhìn anh bên ngoài.
Sơn hỏi tôi:
- Chuẩn bị xong xuôi rồi chứ?
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi không muốn nghe bất cứ một sự
nhắc nhở nào nữa về chuyến đi sắp sửa.
Tôi dần dà nhận ra trong những tiếng nhắc nhở đó, không còn ý nghĩa
thăm hỏi nữa, mà có vẻ gì đó xua đuổi.
Sơn bảo:
- Mình đi chơi một lát.
Sơn đưa tôi tới một cái quán ăn rất lạ, đằng sau một khu chợ cá, chợ đã
tan, người ta đang xối nước cọ rửa các sạp, lối đi nhớp nháp, tanh tưởi, qua
một cái sân khá rộng lát gạch vuông đỏ, leo một cái thang gỗ nhỏ lên lầu
một căn nhà sàn được thiết kế thành quán ăn. Quán xập xệ, không tường
vách, trông thẳng ra mặt sông và chỉ có độ năm sáu bàn, nhưng cũng có vẻ
đẹp riêng. Ngồi ở đó, người ta có thể nhìn suốt dọc một quãng sông đầy
ghe, thuyền, phía xa là cảng Khánh Hội. Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá nồng