Tôi không muốn nhìn, muốn nhớ một vật gì quanh mình nữa.
Ngoài đầu ngõ, khu phố vắng vẻ, vàng vọt trong ánh sáng của những
ngọn đèn lộ.
Chúng tôi dừng lại dưới một tàn cây, bên hè đường.
Sơn nói:
- Đứng đây chờ xe.
Sơn đã hôn tôi cái hôn từ biệt ở đây.
Tôi cũng muốn Sơn kéo dài cái hôn và anh hút khỏi dùm tôi cái vầng
trăng lạc trong lồng ngực.
Nhưng không bao giờ, sẽ không bao giờ anh hiểu được tôi nghĩ gì vào
lúc đó, phải không anh?