CHƯƠNG
11
T
hảo chờ tôi ở trên gác. Cô chú tôi đi đâu đó chưa về. Tôi nhờ mấy đứa
em chuyển lời chào ông bà rồi cùng Thảo ra đường.
Thảo hỏi:
- Chi đi đâu mà lâu thế?
Tôi nói :
- Thu xếp vài chuyện lặt vặt còn lai.
- Xong cả rồi chứ?
- Rồi.
Tôi nghe dư vị đắng đót của cái hôn lạnh ngắt trên môi. Mỗi người tôi
gặp với những lời hỏi han nghe thấy, tựa hồ những chiếc chìa khóa lên dây
thiều, làm tăng nhịp đập của trái tim.
Giờ phút tôi đi chẳng còn bao lâu nữa.
Xin chào những đường phố, chào cây ngọc lan tỏa hương thom cả một
góc phố, chào cái gốc cây đã bị chặt mất thân, chào những vì sao lướt lướt
trên nền trời, chào mặt nhựa xám đen những con đường bao lần tôi đã đi
qua, chào những hạt bụi.
Tôi áp má vào lưng Thảo, vòng tay ôm ngang eo nó, nghe tiếng bánh xe
máy bon bon lăn trên đường.
Tôi hỏi Thảo:
- Em đã nói với ba má chưa?
Thảo nói:
- Chưa. Ông bà đi từ sáng chưa về.