- Không có gì phải vướng bận cả. Chị còn trở về mà.
Thảo hỏi:
- Mấy giờ rồi?
Nhiên nhìn đồng hồ tay, bảo:
- Chín giờ.
Tôi chạy qua phòng thầy tôi hỏi xem ông đã dễ chịu chưa.
Thầy tôi đang đọc một cuốn sách thuốc bằng chữ nho.
Tôi thưa:
- Thầy dùng bữa rồi chứ ạ?
Thầy tôi nói:
- Thầy ăn rồi.
- Thầy đã uống thuốc gì chưa?
- Uống mấy viên thuốc cảm rồi. Mai nếu còn khó chịu thầy sẽ uống
thuốc Bắc.
Cứ mỗi lúc được nói chuyện với thầy tôi, thấy ông bình tĩnh bao nhiêu,
dường như sự cảm động của tôi lại tăng lên bấy nhiêu.
Tôi ao ước được như ngày còn nhỏ, nhào vào lòng ôm lấy ông, khóc một
hơi.
Và trong một phút, không kiểm soát được cử chỉ của mình, tôi đã làm
như tôi nghĩ, tôi khóc oà vì cảm tưởng mình đã lớn khôn và bé dại.
Thầy tôi để tôi khóc một chút rồi gỡ tôi ra bảo:
- Thôi đứng dậy.
Tôi vắt mũi và lấy tay chùi nước mắt.
Thầy tôi bảo:
- Con lớn rồi. Hãy cố mà lo lấy tương lai.
Tôi nghẹn ngào không nói được nên lời. Nhưng giá có nói được tôi cũng
không biết nói gì.
Tôi có cảm tưởng thầy tôi đã đọc được hết ý nghĩ của tôi. Chỉ có một
điều ông không đọc được, sẽ chẳng bao giờ ông có thể đọc được. Thật may