mắn cho tôi và cho cả ông nữa.
Thầy tôi cầm lên lại cuốn sách và ông lại nói với tôi cái câu tôi đã nghe
biết bao nhiêu lần:
- Ra rót cho thầy tách nước đem vào đây.
Làm cái công việc ông sai, tôi đã làm nhiều lần và vừa mới làm tối hôm
qua, nhưng tôi không còn thấy cùng một cảm tưởng cũ nữa. Tôi biết rằng từ
mai tôi không còn thể nào được làm cái công việc nhỏ nhặt này cho ông
nữa. Sẽ có một lúc nào đó, ông muốn tôi làm công việc này và chợt nhớ ra
tôi không còn ở nhà nữa, chắc ông sẽ nhớ tôi và đau lòng.
Tôi đặt tách nước xuống bàn cho thầy tôi và nước mắt tuôn ràn rụa.
Nhưng thầy tôi đã chăm chú đọc tiếp cuốn sách không nhìn thấy.
Trong giây phút, tôi tưởng như nhìn thấy ở ông cái hình bóng của người
bác đã chết, một cái bóng trắng trên bộ quần áo trắng ông đang mặc.
Tôi ra ngoài và trở về phòng.
Hai đứa nhỏ đang cười đùa với nhau, nhìn thấy mắt tôi đỏ hoe, ngừng lại.
Tôi mỉm cười cho chúng yên tâm.
Nhiên nói:
- Làm như lấy chồng đi mất ấy.
Thảo cũng bảo:
Sang làm nũng ông già hả?
Cho tới lúc ấy tôi mới nhớ ra không biết mẹ tôi làm gì ở dưới bếp?
Có lẽ bà cũng đang khóc và không muốn tôi nhìn thấy bà đang khóc.
Tôi nói:
- Hai ông bà già tội quá.
Tôi bắt đầu thấy đầu óc, người ngợm mỏi mệt đến không ngồi nổi nữa.
Cuộc chia tay với Sơn tới phút này mới thấm ngấm nỗi hời hợt, buồn
nản. Tôi vẽ trong trí tưởng vẻ mặt anh suốt buổi chiều cùng với ánh nắng
lấp lánh còn sót trên bầu trời và trên dòng sông vào lúc thủy triều dâng cao,
lênh đênh bèo, rác. Cả những hình ảnh nhỏ bé đó rồi cũng khó trôi ra khỏi
trí nhớ của tôi.