có vẻ nghi ngờ. Nghi ngờ chi? Chắc nó nghi ngờ đầu óc tôi không bình
thường. Nhưng nó không nói.
Nó không nói hay định mệnh của tôi không hé môi với tôi một điều gì về
những việc tôi đã làm?
Nghĩ cho cùng, tôi cũng chỉ nên xếp cái định mệnh của mình ngang hàng
với cái bóng của mình trong gương, sẽ ngả mũ chào không oán hận nếu
phải giã từ.
Tôi đã có giọng hờn giỗi với chính mình.
Tôi giận ai?
Tôi giữ nụ cười với Nhiên, bảo:
- Bao giờ Nhiên lấy vợ?
Thằng nhỏ mở to mắt ngạc nhiên. Chừng như nó không chờ đợi nghe tôi
hỏi câu ấy.
Nhiên nói:
- Chưa.
- Khi nào lấy vợ báo cho chị biết nghe.
- Mai tôi sẽ đưa bà đi,
- Nhiên không bận chứ?
- Không ai tiễn bà hả?
Thằng nhỏ vẫn không ngừng nhìn tôi. Tôi thấy lạnh người khi nghĩ có lẽ
nó đã linh cảm một điều gì đó không bình thường nơi tôi.
Tôi nói:
- Không.
- Càng nhẹ.
- Nhiên nhớ ghé đây và coi chừng Thảo nhé.
- Coi chừng nỗi gì?
- Dầu sao nó cũng là con gái mà.
- Bao giờ bà trở lại?
- Chị vừa đi làm vừa đi học. Chưa biết thế nào.