Đời người ta cũng vậy.
Còn gì nữa? Còn nhiều lắm chứ. Tôi sẽ khoác áo mưa ra phố. Tôi muốn
nhìn lại thành phố này, nhìn như một khuôn mặt rồi đây tôi sẽ cách xa.
Tôi bảo với mẹ tôi:
- Con ra phố một lát.
Mẹ tôi hơi ngạc nhiên hỏi:
- Mưa thế này mà đi đâu?
Tôi cười:
- Con mặc áo mưa, ăn thua gì.
Tôi nói mấy chữ "ăn thua gì" và chợt nhớ tới người bạn ở sở.
Mẹ tôi dặn:
- Đi thì thử xem còn cần mua sắm thên cái gì mua luôn đi, kẻo rồi tới lúc
lại cuống lên.
Tôi nói:
- Vâng.
Tôi thay quần áo, lấy áo mưa mặc, đội mũ và ra đường.
Mẹ tôi vẫn ngồi ở bên mấy chiếc va-li của tôi.