CHƯƠNG
2
T
ôi không được nhìn thấy Hà Nội mưa, nhưng tôi chắc Hà Nội không
thể có cái mưa Sài Gòn. Hà Nội nhìn thấy lại qua những tấm ảnh, Hà Nội
trong văn chương, Hà Nội nghe kể lại, đều có một vẻ gì ẻo lả. Mưa trên cái
ẻo lả đó, chắc hẳn phải là thứ mưa buồn bã.
Mưa Sài Gòn mạnh khỏe hơn.
Cây cối ướt sũng, đường phố dù có chỗ nước chưa thoát hết chảy xối
trong các ống cống, nhưng Sài Gòn giống như một người đàn ông có sức
lực, mưa không đủ làm cho phải ngừng hoạt động. Nhà cửa nhìn thấy
không có vẻ lạnh lẽo. Những từng nhà cao ngất, xe cộ qua lại, hàng quán
đông đúc, phố xá san sát tựa những bắp thịt trên bộ ngực nở nang, trên cánh
tay rắn chắc.
Sài Gòn như vậy có lẽ nhờ thời tiết của Sài Gòn.
Dù mưa mù trời, nhưng không khí vẫn đủ ấm, mặt trời chỉ tạm khuất đi,
trong chốc lát sẽ mọc trở lại.
Hà Nội đàn bà vì Hà Nội lạnh.
Sài Gòn đàn ông vì Sài Gòn nóng.
Ôi giá cái nửa đàn bà đa tình, quyến rũ đó, kết hợp được với cái nửa đàn
ông lực lưỡng này, đất nước sẽ sung sướng biết bao?
Tôi tần tiện bấy lâu, hôm nay, tôi cũng muốn tiêu phí một chút.
Tôi gọi một chiếc taxi.
Người tài xế hỏi:
- Cô đi đâu?
Tôi bảo với bác ta: