Lời giải thích này quả thật đủ làm cho tan biến sự thắc mắc vớ vẩn của
bác ta. Tôi có cảm tưởng chiếc xe từ lúc đó chạy êm hơn.
Càng đi tôi càng thấy như bị lạc lõng giữa các khu phố.
Tôi bảo với người tài xế:
- Thôi được rồi. Bây giờ bác cho tôi trở lại Tòa Đô Chánh.
Người tài xế không nói gì, lẳng lặng làm theo lời tôi.
Tôi muốn xuống đi bộ loanh quanh mấy khu phố chính một lát. Tôi đã
muốn tiêu phí một số tiền và cuốc xe đúng là là khoản tiền phí phạm đó.
Tôi vào hành lang Eden.
Tôi dừng lại trước một cửa hàng bách hóa.
Bên trong tủ kính người ta có bầy mấy chiếc cà-vạt trong đó có một
chiếc thật đẹp. Tôi nẩy ra ý muốn mua chiếc cà-vạt này cho anh tôi.
Tôi bảo nhà hàng gói kiểu quà tặng, gửi lại mẹ tôi để trao cho anh tôi kỳ
sinh nhật của anh sắp tới, chắc tôi sẽ không còn ở nhà nữa.
Tôi cũng mua cho mẹ tôi một đôi giầy nhung, và mua cho thầy tôi một
ống vố.
Trời vẫn loáng thoáng mưa, rồi đột nhiên trở nên nặng hạt.
Trong bản tin thời tiết chính tôi đã đọc chiều qua trên đài phát thanh,
Nha khí tượng đã báo trước trận mưa này nhưng tôi đã quên mất.
- Cô Phụng.
Người đứng ngay bên cạnh gọi tôi là người bạn cùng sở.
Anh cũng mặc áo mưa và cầm dù nên tôi không để ý.
- Ủa, anh Sơn. Anh đi đâu đây?
- Đi chơi. Chủ nhật mà.
- Mưa quá.
- Mưa mà có ai chịu ở nhà đâu?
- Tôi đi mua vài thứ cần dùng.
- Bao giờ cô đi nhỉ?
- Sắp.