ĐỒNG CỎ - Trang 19

- Khi nào sẽ trở lại?
- Ngắn thì bốn năm. Dài thì có thể hơn.
- Vậy có thể tôi sẽ không gặp lại cô nữa.
- Không đâu.
- Thật chứ?
- Thật.
Tuy nói vậy Phụng không tin ở lời mình lắm. Ai có thể biết trước việc gì

có thể xẩy ra với mình trong khoảng thời gian dài đằng đẵng và lại ở một
nơi xa xôi như thế?

Sơn hỏi:
- Cô có cần phải đi đâu nữa không?
- Không. Có vài thứ cần tôi đã mua đủ rồi.
- Chúng ta tìm một cái quán nào ngồi chơi, đợi ngớt mưa chăng?
Phụng nói:
- Phải đấy. Tôi cũng mỏi chân rồi.
Ngồi trong quán nhìn qua tấm kính dầy ra ngoài trời mưa, thành phố có

một vẻ đẹp khác hẳn.

Phụng nói:
- Ngồi đây, mai mốt đi khỏi tha hồ nhớ.
Sơn nhìn nàng bảo:
- Cô có cái gì đáng tiếc để lại đây không?
- Rất tiếc là tôi không có gì- đáng tiếc cả.
- Cô có biết gì nhiều về cái xứ cô sắp đến không?
- Ngoài một vài bài thơ, vài cuốn tiểu thuyết, vài cuốn phim đã coi, tôi

không biết gì hơn thế.

- Sách nào nhỉ?
- Một trong những cuốn sách đó chính anh đã cho tôi mượn. Anh đã viết

bài điểm cuốn sách đó cho đài và tôi là người đọc.

- Tôi nhớ ra rồi.