Phụng cảm thấy tự trong thâm tâm một sự rung động nhẹ nhàng, nhưng
cũng đủ làm cho nàng run rẩy chân tay.
Trong mấy ngày sau cùng này, không nói với ai cả, nhưng một mình,
Phụng đã có nhiều lúc, đọc những bản tin, những bài bình luận, những câu
chuyện văn hoc, nghệ thuật, trên đài, bằng cái giọng thất lạc, chính nàng,
chỉ khi nghe phát ra, mới nhận thấy. Hình như tôi không còn đọc những
dòng chữ có trước mắt nữa, tôi chỉ còn nhận ra cái ý nghĩa giã từ buồn bã
và thiết tha, trong từng mỗi chữ đó.
Mai đây, tới cái chốn xa xôi kia, công việc của tôi không thay đổi, nhưng
có phải mỗi tiếng nói của tôi sẽ mang một ý nghĩa khác? Những bản tin
chắc chắn không hoàn toàn chỉ còn là những bản tin nữa mà nó còn có thể
là những lời kêu gọi quê hương gửi vọng từ chân trời về. Tất cả những
người Việt Nam lưu lạc ở bốn phương cũng sẽ nghe những tiếng nói ấy như
sự nối liền với xứ sở, có thể như thế chứ?
Không phải mình tôi đã mơ hồ cảm nhận ra điều đó, cả anh nữa, phải
không?
Phụng nói:
- Anh cũng nghĩ đến điều ấy sao?
Trong mắt người bạn, Phụng nhận ra vẻ cười cợt, âu yếm, nàng tưởng
chừng như được hưởng một sự ấm áp.
Phụng nói:
- Tôi lo quá.
- Lo gì?
- Không biết rồi sẽ phải làm ăn ra sao.
- Rồi cũng đâu vào đấy thôi mà.
- Tôi muốn nhờ anh một việc.
- Cô cứ nói.
- Tôi qua bên ấy rồi, ở nhà, nếu anh thấy có cuốn sách nào cần đọc, anh
làm ơn gửi cho tôi. Tôi cũng sẽ làm lại công viêc ấy cho anh khi có sách
mới ở ngoài.