bật cười vì mọi tưởng tượng của mình không ăn nhập gì với những khuôn
mặt nhìn thấy. Người thiếu nữ Phụng nhìn thấy có đôi môi tô son hồng thật
đẹp, nàng đang âu yếm ngó người tình của mình, và rồi cũng ngước đôi mắt
còn đầy âu yếm đó nhìn trời mưa. Phụng nhìn theo cô ta lên mảnh trời bị
cắt xén bởi những cao ốc, những cột đèn, và những hàng dây điện chằng
chịt, bầu trời nặng nước, mây không nhìn ra mây, mưa không nhìn ra mưa,
tất cả chìm trong một màu loãng nhạt, sa xuống thấp đến độ không ngờ, và,
từ trong cái đám khói mù mù, u ám ấy, tấm lưới mưa ào ào chụp xuống.
Phụng bảo:
- Mãi không sao, tới lúc sắp đi, cái gì tôi cũng thấy tiếc.
Sơn nói:
- Tiếc thì hãy trở lại.
Phụng cảm thấy mỏi mắt, quay nhìn quanh trong quán. Quán lắp gương,
những tấm gương sáng bóng gắn trên các cột và thành tường, phản chiếu
lẫn nhau, cho thấy gần hết những hình ảnh trong quán.
Những tấm gương in bóng bầu trời ẩm ướt, soi qua một lớp màn mỏng
che bên trong các tấm kính trong, trông bầu trời càng trở nên mờ đục. Trận
mưa hình như đã nhẹ bớt. Cái màn sữa đặc bắt đầu có chỗ đã để lộ hình thù
những đám mây, các đám mây trông tựa những nỗi hoang mang của chính
bầu trời.
Trận mưa chưa chắc gì đã tạnh.
Phụng nói:
- Tôi sẽ trở lại mà.
Anh bạn cười:
- Tôi cũng tin thế.
- Thật à?
- Tôi đã nghe cô đọc nhiều lần. Bỏ quê hương là bỏ luôn tiếng nói, một
người có giọng đọc như cô, là việc khó đấy.
Anh đang nói gì vậy, anh bạn?