- Đó là điều tôi cũng mong được như vậy.
Phụng ngẩn người, vì dù đã làm việc chung trong một cơ quan đã lâu,
sao chưa có một lúc nào nàng để ý đến anh như lúc này, để ý một người còn
có thể gặp lại hoặc không, và nhất là, nàng nhận ra một cách mơ hồ rằng,
nếu nàng có dịp nghĩ đến anh như thế này trước, và với thời gian làm việc
chung bao lâu như vậy, có thể nàng đã yêu anh không chừng.
Nghĩ thế, Phụng bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Choáng váng
không phải vì nàng tiếc cái cơ hội đã bỏ qua (có gì đáng tiếc đâu) nhưng
dường như nàng đã có dịp trở thành một người khác, khi yêu có phải người
ta trở thành một người khác? Và nàng đã không biết như thế.
Khám phá này làm nàng bối rối.
Phụng tự trấn an bằng cách nhìn qua tấm màn mỏng che sau mấy tấm
kính của cửa tiệm ra ngoài đường.
Trên lề đường ẩm ướt, Phụng nhìn thấy những tấm vé gửi xe nhiều màu
vứt đây đó, bị nước mưa và chân người dẫm qua dính chặt xuống mặt
đường, bên cạnh một người đàn bà bầy bán những tờ báo được đậy dưới
một tấm nylon.
Phụng cũng nhìn thấy chân những người đứng núp mưa ngoài thềm quán
nước, một cặp tình nhân đứng sát nhau, những đôi giầy mới, cũ, mấy cái
ống quần lụa mỏng thấm nước trở thành trong suốt, hằn rõ màu da hồng
bên dưới.
Lòng đường, nước mưa không kịp thoát đầy ứ, xe hơi chạy qua làm
thành những con sóng đập vào vỉa hè, bắn tung toé.
Người bạn nói:
- Cô lo xứ người thiếu mưa à?
Phụng cười, mắt vẫn không rời khỏi những vệt nước nhớp nháp ngoài lề
đường, những cặp chân đã rời xa nhau hơn một chút hoặc sát lại nhau hơn
một chút.
Phụng thử làm cái công việc kỳ quặc, nhìn những đôi chân, những đôi
giầy, cái cách đứng của mỗi người để thử đoán xem măt họ ra sao. Phụng