- Tôi nghĩ và vẫn còn thấy sợ cái cảnh đứa bé chui vào cái hộc tủ mỗi
đêm nhìn mẹ nó khỏa thân trong phòng, đôi khi với cả người đàn ông của
bà ta nữa.
- Cô sợ cái gì?
- Tôi không biết rõ. Nhưng hình như là cái đời sống phơi bầy trước mắt
đứa trẻ.
- Tôi không nghe cô nói với tôi chuyện đó sau bữa cô đọc bài.
- Tại không có dịp.
Sơn nhìn tôi với đôi mắt kỳ lạ, dường như anh vừa thấy ở tôi một người
nào khác với nhân vật nào đó có sẵn trong trí nhớ hay anh chưa hề tưởng
tượng tới bao giờ.
Tôi cũng hỏi anh:
- Tôi không thấy anh chú ý tới đoạn ấy trong bài điểm sách.
Sơn nói:
- Chúng ta có đường lối làm việc riêng, cô biết mà.
Phụng nói:
- Tôi cứ nghĩ đến người mẹ trong tình cảnh ấy còn thấy hãi hùng.
Người bạn nhìn Phụng cười không nói gì.
Trận mưa vẫn chưa chấm dứt. Quán hàng lắp máy lạnh, quá lạnh, hơi
nước bám mờ phía ngoài cửa kính.
Phụng nhìn thấy những hạt nước bám trên mặt kính dính liền với nhau,
vỡ loang, trông chẳng khác những đóa hoa nhỏ trong suốt. Một ngày nào
đó, có thể, những giọt nước đó cũng sẽ làm tôi phải khóc.
Người bạn bảo:
- Dầu sao, cô cũng còn hơn một tuần nữa ở đây phải không?
Phụng ngước nhìn anh, không hiểu rõ lắm ý anh muốn nói gì.
Nàng nói :
-Vâng.
- Cô thử nói một bữa, như nói trên sóng của cái đài xa xôi, nơi cô sắp
đến, xem nào.