Cắm một bông hoa vào bình có vẻ như đó là một trò chơi lén lút và tàn
nhẫn.
Có thể như vậy được chăng?
Nhưng dĩ nhiên nàng chẳng thể nói gì với mẹ về điều đó, chỉ quay đi để
mẹ khỏi nhìn thấy mình nhăn mặt, sau đó Phụng lấy lại bộ bình thường, nói
với mẹ:
- Cho nhà đẹp hơn một chút mấy bữa trước khi con đi.
Mẹ Phụng giúp con sửa lại mấy bông hoa trong bình.
Bà nói:
- Ngày xưa, nhà mình, ông nội cũng trồng một giàn hồng dài suốt một
góc sân trước thềm.
Phụng nói:
- Con tưởng hồng mọc từng cây, cũng có leo giàn hả mẹ?
Mẹ Phụng nói:
- Có chứ. Giàn hồng của ông gần như có bông quanh năm. Bông to và
còn đẹp hơn thế này nhiều. Nụ nó kết chặt như nụ sen vậy.
- Khi nhà mình di cư, cây cối ấy còn không mẹ?
- Còn cả. Nhưng bây giờ chắc là hết rồi.
Phụng thầm nghĩ, cái chốn mong ước đó, có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể
trông thấy được, chẳng ai ra đi còn giữ lại được một chút liên lạc nào, lòng
nhớ thương cũng dần phai nhạt, kẻ chết đi mong được gửi nắm xương tàn
trên cố hương cũng chỉ còn đành trối trăn lại cho con cháu, sau này, bao giờ
về được, hãy bốc mộ đem về. Người còn sống nhận lời như một cách để
người chết có được thêm một chút an tâm nhắm mắt, chứ thật ra, người ta
cũng chẳng biết đến bao giờ mới thực hiện được viêc ấy. Riêng Phụng,
trong đáy sâu tâm khảm, thường nghĩ, dù chẳng ai về được cái chốn xưa đó,
nhưng tiếng nói của nàng sẽ về tới, sẽ đến thăm hỏi được những đóa hoa
trong khu vườn cũ ấy.
Phụng hỏi:
- Nước lụt, cây không chết sao, mẹ?