mọi vật trong khắp gian nhà. Anh tôi nói rằng, có những kỳ hè đươc về quê
chơi cả tháng, lúc ra Hà Nội đi học lại, anh còn ngửi thấy cái mùi thơm kỳ
lạ ấy bám trên người.
Ông tôi đã chết trước ngày gia đình tôi di cư vào Nam.
Khi đi, thầy tôi nhờ một người bác trông nom dùm nhà cửa, cúng giỗ tổ
tiên, cho bác hưởng hoa lợi ruộng vườn phần của thầy tôi, để bác lo hương
hỏa.
Bây giờ, những ruộng đất ấy, có thể đả trở thành tai họa của bác không
chừng.
Thầy mẹ tôi cũng cầm bằng như nơi thờ cúng cũ, đã hương lạnh, khói
tàn, từ lâu.
Có điều, thầy tôi, dù trong lúc trò chuyện vui đùa, chưa bao giờ tôi nghe
người tỏ ý muốn, nếu một mai có chết, con cháu hãy mang xương của
người về quê cũ.
Có lẽ vì thầy tôi cũng biết rằng cái ngày ấy khó hy vọng có được.
Tôi nói với mẹ tôi:
- Mẹ cho con mời mấy đứa em đến nhà ăn một bữa nhé.
Mẹ tôi dễ dãi bằng lòng ngay:
- Ờ, mày muốn mời ai thì mời.
- Mẹ cho mọi người ăn một món gì đặc biệt đi.
- Món gì bây giờ?
- Cháo ám được không ạ?
- Con định mời hôm nào?
- Thứ Bẩy con đi. Con muốn mời vào ngày thứ Năm này.
- Phải cho tao biết trước có bao nhiêu người mới được.
- Dạ, ba, bốn người.
- Cứ bảo chúng nó tới.
- À, con muốn mời một người bạn ở sở nữa.
- Ai thế?
- Anh bạn làm chung với con.