- Chỉ có một người khách thôi hả?
- Vâng.
- Để mẹ nói với thầy cho.
- Mẹ xin thầy hộ con đi.
Yên lặng một giây, mẹ tôi bảo:
- Còn thằng Bằng chẳng biết ra làm sao.
- Con có mua cho anh mấy cái quà. Bữa nào anh về, mẹ đưa cho anh
dùm con.
Tôi không nhìn, nhưng tôi biết mẹ tôi đang sắp chảy nước mắt. Rồi đây,
bà sẽ còn chẩy nước mắt vì tôi nữa.
Hễ cứ nghe mẹ nhắc tới tên chúng tôi, tôi lại nhớ lời thầy tôi bảo, tên cả
anh tôi lẫn tôi, đều có bộ "điểu" ở bên cạnh. Chúng mày, sau này có con,
con gái không nói làm gì, con trai có con, đặt tên gì cũng nhớ giữ bộ "điểu"
để anh em dễ nhận ra nhau.
Chim thì phải bay chứ thầy, mẹ? Con là con gái, nghĩa là, cũng bay
nhưng hẳn là con chim lạc đàn.
Con tôi, nếu có, không cần giữ bộ điểu cũng chẳng sao.