CHƯƠNG
3
P
hụng đi qua những đống gạch vụn, đi trên cái lối đi cỏ đã mọc trùm
hai bên, vào trong sở.
Kể từ hồi Tết Mậu Thân, cái cơ sở này, bề ngoài trông có vẻ buồn, vì bị
súng đạn làm hư nát, riêng đối với tôi nó quen thuộc và thân thiết như căn
nhà thứ hai, mỗi khi phải bước qua đống vôi vữa, vào làm việc, tôi không
khỏi đau lòng.
Trong nhiều ngày sau vụ Tết Mậu Thân, tới nơi làm việc này, ngồi trước
máy vi âm, tôi đã không thể nào đọc được một cách bình thường nữa. Mỗi
dòng chữ đọc lên tôi tưởng chừng đều vương vất tro bụi, cỏ dại trên cái nền
cũ phải bước qua để vào đài. Tôi e rằng, tôi đã không giấu hết được những
hình ảnh đổ vỡ nhìn thấy, nên chắc nó đã hiện ra trong giọng nói.
Hôm nay, tôi sẽ nói lời giã từ cả với những những vật âm thầm đó trước
khi đi.
Tôi vào phòng vi âm, ngồi dò lại bản tin, chờ đọc trong chốc lát.
Dù biết chưa đến giờ, nhưng theo thói quen, tôi vẫn liếc nhìn cái bóng
đèn đỏ được lắp sau tấm kính kẻ hai chữ On Air cũng bằng sơn đỏ, báo
hiệu phát thanh.
Chúng tôi luôn có một bản tin vào mỗi đầu giờ.
Và xướng ngôn viên bao giờ cũng được các hòa âm viên báo trước giờ
phát thanh bằng cách chớp chớp ngọn đèn đỏ có hai chũ On Air đó.
Đối với chúng tôi, những ngày đầu tiên làm cái công việc xướng ngôn
này, ngọn đèn ấy là một sư đe dọa. Khi nó được bật sáng, xướng ngôn viên
tập sự thuờng nói, họ muốn đứng tim.