Trong lúc để người bạn bên cạnh đọc đoạn tin kế tiếp (chúng tôi có lúc
áp dụng lối đọc xen kẽ hai giọng), tôi ngửng lên nhìn Sơn, mỉm cười chào
anh.
Sơn cũng cười chào lại tôi.
Và lạ lùng thay, khi tôi cúi xuống đọc tiếp bản tin, tôi có cảm tưởng
không phải Sơn chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt của anh, mà anh đã nhìn tôi bằng
cả tấm kính ngăn phòng vi âm với phòng máy.
Lúc tôi ra ngoài, Sơn nói:
- Cô mặc cái áo lụa mỡ gà này hợp lắm.
Tôi cũng đã nhìn thấy bóng mình trong tấm kính trong của phòng vi âm,
vì phia ngoài hơi tối hơn một chút, và tôi cũng có cái sung sướng thấy mình
dễ coi.
Đàn bà nhiều khi cũng giống như chim sẻ, có thể đẹp hơn trong trong
một ngày trời lạnh.
Tôi cười hỏi Sơn:
- Thật không anh?
Sơn bảo:
- Cô nên mang chiếc áo này theo, thỉnh thoảng mặc.
Tôi nói:
- Tôi sẽ nghe anh.
Ra hẳn bên ngoài phòng máy, nhìn qua cửa sổ, tôi mới biết trời lại đang
mưa. Mưa tuôn ròng ròng trên cây đa nhỏ và trên mấy bụi hoa giấy đầy
bông tím.
Tôi nói:
- Tưởng hết mưa rồi.
Sơn cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, bảo:
- Tôi đến đây đã bị ướt giữa đường.
- Bữa nay tôi có đem theo áo mưa, không sao.
- Vậy hả? Tôi không có áo, xin trời chừa tôi ra.