Tôi lại giật mình thấy ra Sơn có nhiều vẻ giống như người đàn ông tôi đã
nhiều lần tưởng tượng nhưng đã không vẽ nổi trong trí. Cái gì đã khiến tôi
không nhận nổi ra anh trong bấy lâu?
Tôi nói, và rõ ràng tôi nghe trong giọng nói của mình một sự cố tình
giăng bẫy:
- Nếu trời không chừa anh, tôi sẽ cho anh đi chung áo mưa với tôi.
Sơn cười nhìn tôi. Trong ánh mắt anh có sự riễu cợt nhưng cũng có sự
ấm áp đáng tin cậy, làm tôi phấn khởi.
Sơn nói:
- Không ướt áo lại đau tim còn khổ hơn.
Tôi hỏi Sơn:
- Anh đã bị đau tim lần nào chưa?
Sơn cười bảo:
- Tôi vẫn cứ tự hỏi thế.
- Thế anh nói dối anh sao?
- Không biết đấy là bệnh mình làm ra hay bệnh di truyền.
- Không lý từ xưa tới giờ không ai làm gì anh cả?
- Làm sao cũng chẳng làm sao mà.
- Tôi trông anh đâu có vẻ cứng cáp cho lắm.
- Trái lại nữa đằng khác. Tôi là người rất dễ mủi lòng.
- Anh thường thương người hay thương thân?
- Thương người trước rồi thương thân sau.
- Như thế, anh phung phí sự chung thủy quá phải không?
- Con gái Viêt Nam bây giờ hiền lành lắm cũng cỡ cô. Nào có ai để cho
một người yêu hết sự chung tình của mình đâu.
- Bây giờ phải làm sao?
- Xuất cảng dần dần là vừa.
Chúng tôi cùng cười với nhau. Cô nữ hòa âm viên vừa điều chỉnh những
chiếc nút trên máy phát thanh vừa quay nhìn chúng tôi bảo: