Chúng tôi tới phòng thâu thanh, dặn dò nhau trước những đoạn nào ai
đọc, chỗ nào sẽ ngừng sẽ để bên ngoài cho chạy nhạc chuyển đoạn.
Sơn bảo:
- Cô sẽ có dịp nói vài lời từ biệt Việt Nam.
- Thế thì hay quá.
- Đi mất hay còn trở lại cũng phải từ biệt chứ.
Tất nhiên tôi hiểu, đó chỉ là cách nói của Sơn, trong bài viết sẽ có một
câu nào đó có ý nghĩa như thế và chỉ chúng tôi biết với nhau, chứ tôi làm gì
có tư cách nói lời chào với thính giả trên sóng.
Vì là chuơng trình ghi âm trước, nên có gì trục trặc có thể làm lại, nên tôi
cũng không dò bài trước. Tôi cũng muốn được khám phá những sự bất ngờ
trong đó.
Trong lúc chờ đợi hòa âm viên sửa soạn công việc, cửa phòng vi âm
chưa đóng, tôi lại nghe vọng từ phòng thâu kế cận, một bài hát có âm điệu
dịu dàng do một nữ ca sĩ hát:
Một ngày trên quê hương chúng ta
không còn chinh chiến nữa
Một người thanh niên xưa lúc đi
nay về thấy mình già
Nỗi mơ ước vừa buồn bã vừa thiết tha, hình như nó đã tẩm đẫm khắp
mọi nơi, trong những giọt mưa đang rớt xuống ngoài kia, trên những khóm
lá và cả trong lòng người nữa.
Tôi nói với Sơn:
- Chiều thứ Năm tôi mời anh tới nhà ăn cơm.
Sơn có vẻ ngạc nhiên:
- Có chuyện chi?
Tôi cười bảo:
- Bữa cơm mấy chị em tôi họp mặt trước khi tôi đi. Anh là khách duy
nhất.
Sơn nói: