Câu nói đùa của Sơn làm tôi xúc động.
Không, đó mới là lúc tôi nhận rõ sự xúc động cảm thấy khi đọc bài.
Tôi nói:
- Chắc tối nay tôi phải nghe lại chương trình này.
Sơn bảo:
- Nên lắm.
- Mưa thế này lam sao về đây?
- Thế mà lúc nãy cô còn định cho tôi đi nhờ áo mưa nữa.
- Tôi vẫn không đổi ý.
- Không lý bây giờ lại đội mưa đi để cô có thể giữ lời?
- Anh muốn đi tôi cũng đi.
- Sao bỗng nhiên cô trở nên hăng hái vậy?
- Mai mốt có muốn đi cũng không còn dịp nữa. Anh đi chứ?
- Chờ tôi ghi giờ giấc vào phiếu thâu thanh để tối nhân viên phụ trách
biết đường phát đã.
- Anh làm đi.
Trong khi chờ Sơn, tôi đi lại phía cửa sổ nhìn xuống vườn.
Dưới vườn bây giờ không còn phải là ướt nữa, có nhiều chỗ nước đọng
từng vũng. Trên những vũng nước đó, bóng của những tàn cây in những vết
đen giống như bóng đêm, không rõ rệt, vì gió thổi hắt mưa xóa mờ hết hình
ảnh.
Cỏ mọc lan man trên những khoảng đất trống.
Phia xa, phòng thâu tin với những dẫy máy tự động đang đập xành xạch
trên các cuộn giấy.
Hai chiếc ống cống không biết ai mang vào trong sân để làm gì, nay
thành đồ thừa, dựng sát nhau ở góc vườn.
Sơn tới với chiếc dù cầm trong tay, bảo:
- Có dù sẽ đỡ ướt hơn.