Một trận gió thổi qua giậu hoa giấy, vít những cành cao xuống, thả bật
trở lại, làm hoa rụng tơi tả.
Trời dường sa thấp xuống tận mấy cái cột ăng-ten và dây điện trên nóc
đài.
Trận gió cũng reo thành tiếng trong cái hành lang chỗ chúng tôi đang
đứng.
Sơn hỏi tôi:
- Cô vẫn nhất định đi à?
Tôi nói:
- Anh có quyền đổi ý.
Sơn bảo:
- Không sao. Một mai cô sẽ nhớ mà trở về.
Tôi cũng cười bảo:
- Tôi đã nói tôi không đi luôn mà.
Sơn giương chiếc dù của anh lên ngắm nghía.
- Con gái mà.
- Khó tin phải không?
- Những người có kinh nghiệm cho rằng, thà lấy đàn bà chứ đừng tin đàn
bà.
- Thật là một một kinh nghiệm đen tối.
Chúng tôi ra đường.
Mưa mù mịt cả khu phố, ngay cả cái ngã tư gần nhất tôi nhìn cũng không
rõ. Những hàng cây cao lớn hai bên lề cành nối liền với nhau thành một con
đường lợp lá.
Tôi nhớ những buổi sáng mặc áo trắng đi qua những con đường đó, áo
đổi thành màu hồ thủy.
Chúng tôi đi qua một giáo đường còn đang xây cất dở. Trí óc tôi hình
như đã thừa mứa những hình ảnh, không còn muốn ghi nhận gì nữa.
Nhìn xuống chân mình, hai mũi giầy đã lấm bùn.