Gia thế của Bùi Chiếu rất lớn, mẫu thân hắn là trưởng công chúa
BìnhNam, Vĩnh Nương kể cho tôi nghe: “Thân phận phò mã của Bùi tướng
quân từ nhỏ đã được định trước rồi.” Nghe đâu Trung Nguyên rất chú trọng
chuyện này, vậy ra đã thân nay càng thêm thân.
Tôi chợt nhớ về giấc mơ thường chực nọ, chỉ thấy có chiều thất vọng.
Sau này Bùi tướng quân làm phò mã rồi, nói không chừng còn được thăng
quan, nếu mà hắn không làm Kim ngô tướng quân ở Đông Cung nữa, có lẽ
về sau khó có dịp gặp gỡ.
Thoạt đầu thì vắng bóng Lí Thừa Ngân, bây giờ, đến cả Bùi Chiếu cũng ít
có cơ hội được gặp.
Vĩnh Nương thu xếp cho Tự Nương ở tòa viện phía Tây, bà ấy nói nơi đó
yên tĩnh, sức khỏe Tự Nương không tốt, cần nơi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Tôi cũng ngẫm ra vì Lí Thừa Ngân không thích nàng ta, thế nên Vĩnh
Nương mới chọn cho nàng ta nơi cách chính điện rõ xa. Vĩnh Nương nói
với tôi: “Triệu lương đệ sắc sảo tỏ rõ, Thái tử phi nên đề phòng, tránh va
chạm.” Vĩnh Nương nói gì tôi chẳng hiểu lắm, nhưng tôi hiểu đại ý bà ấy
bảo tôi cứ lánh Triệu lương đệ đi vậy.
Đằng nào thì ở trong Đông Cung này, tôi cũng chẳng hồ hởi gì cho cam,
may mà sức khỏe A Độ cũng có phần khởi sắc, 2 người chúng tôi chọn dịp
lẻn ra ngoài chơi.
Hơn tháng trời không ra ngoài, dẫu trời vừa đổ tuyết lạnh cóng, nhưng vì
sắp Tết đến nơi rồi, ngoài đường trở nên náo nhiệt vô cùng.
Con phố sầm uất ngập giữa biển người, phủ kín nơi nơi là những sạp nhỏ,
quán nhỏ, nào thì bán cây tuyết liễu, nào thì bán cờ xuân, bán cả đồ ăn vặt,
bán tranh tết…..còn có cả ca hát tạp kỹ, diễn múa rối, đốt pháo, nhảy
dây…..người đông không ních nổi. Vốn ra thì tôi thích nhất chốn đông vui,