ĐÔNG CUNG
ĐÔNG CUNG
Phỉ Ngã Tư Tồn
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 15
Chương 15
Trong thành lưa thưa đã có nhà dân lên đèn, tuyết dầy như tấm mành rèm
trắng xóa chụp lấy đất trời.
Cuối cùng, Bùi Chiếu thu cây khèn lại, thì ra hắn thổi liên tục bấy lâu
nay. Ngưng một lúc, hắn bắt đầu húng hắng ho từng cơn, chắc đã hít phải
khá nhiều gió lạnh, hắn cũng ngốc thật, tôi không bảo ngừng là cứ thế thổi
suốt, cũng chẳng sợ bị viêm phế quản. Bùi Chiếu vẫn đang gồng mình dằn
cơn ho, mở lời với tôi: “Tuyết rơi rồi, mạc tướng hộ tống Thái tử phi về
cung.”
Tôi bắt gặp đốm tuyết như nhung đậu lại trên lông mi hắn, chớp mắt đã
tan chảy.
Tôi phóng khoáng bảo: “Ta về làm gì.”
“Bẩm Thái tử phi…”
“Đừng có gọi ta là Thái tử phi.”
Bùi Chiếu chẳng hề do dự, lời thoát khỏi miệng vẫn kiểu cách cung kính:
“Vâng, thưa nương nương.”
Trong lòng tôi chỉ một nỗi phiền muộn, hỏi hắn: “Ngươi thích cô công
chúa kia à?”
Bùi Chiếu sững sờ, nhưng không đáp lời.