Tôi từng ốm một trận, lần ốm ấy hành tôi một phen thập tử nhất sinh, ấy
vậy mà giờ lại ngã bệnh thêm đợt nữa, bình thường khỏe mạnh thì không
sao, cứ hễ bệnh cái là ra nông nỗi này.. Tôi gượng mình mấy lần, tay bủn
rủn không sao nhấc nổi bát canh.
Tôi không mong ngóng gì, cũng lười nghĩ vì sao gã lại làm cho tôi bát
canh gừng, mà nơi này là nơi nao. Thực sự ấm áp hơn ven sông, trong
phòng tuy chất đống đồ đạc, song ở trong phòng kín so với chốn ven sông
gió lạnh nước siết, được cái ấm hơn gấp bội lần.
Thích khách nâng bát canh lên, rồi khẽ dựng tôi dậy, cổ họng đau buốt
kinh khủng, mà hơi đâu lo lắm thế, tôi ôm bát canh, nuốt ừng ực mấy ngụm
to tướng. Nước gừng cay xè, hiển nhiên khó nuốt vô cùng, thế nhưng xuống
bụng rồi máu huyết cả người dường như thông suốt như cũ, bỗng dưng
vướng cơn sặc dữ dội, rồi ho khan liên tục đến nỗi đỏ lựng cả tai, đáng lẽ
tay đang bê bát, giờ run lẩy bẩy cầm không đặng. Gã thích khách trông thế,
liền giơ tay đỡ hộ chiếc bát, tay kia vỗ về lưng tôi, nhịp thở dần đều đặn trở
lại, thế rồi đột nhiên với tốc độ nhanh như cắt, tôi giựt phắt khăn bịt mặt của
gã.
Đáng lẽ ra, với thân thủ của gã, muốn tránh ắt tránh được ngay, thế nhưng
khi hắn né người, tất phải buông tay, mà hắn vừa buông tay, gáy tôi thể nào
cũng đập vào rương hòm. Tôi cứ tưởng hắn sẽ né tránh, thế rồi tôi sẵn dịp
đập bể bát sứ, nói không chừng thừa cơ giấu đi một mảnh, cốt phòng ngừa
bất trắc. Ngờ đâu hắn lại không hề lách mình buông tay, điều tôi chưa bao
giờ ngờ tới, chính là khuôn mặt lẩn khuất sau tấm khăn kia.
Tôi thảng thốt nhìn hắn, ánh trăng trong vắt tuy chỉ hắt hiu qua song cửa
sổ, có điều tôi vẫn cứ nhận ra.
Cố Kiếm!
Sao lại là hắn?