Cứ như thể máu toàn thân đang dội ngược lên đỉnh đầu, tôi hỏi: “Sao lại
thế?”
Hắn không cho tôi câu trả lời, mà từ từ đặt bát xuống.
Tôi hỏi lại lần nữa: “Sao lại thế?”
Sao lại là hắn? Sao hắn phải uy hiếp bệ hạ? Sao hắn giết người không
gớm tay? Sao hắn phải bắt cóc tôi? Vì sao? Tất cả là sao đây?
Tôi ngu đần quá đỗi, thiên hạ này được mấy người võ công cao siêu là
thế? Sao tôi không nhớ tới thân thủ kỳ dị như gã thích khách này, thiên hạ
có chăng mấy người?
Tôi lại còn khờ khạo đi bắn tên, ngóng chờ Cố Kiếm đến cứu mình nữa
cơ đấy.
A Độ sống chết thế nào, Cố Kiếm là tia hy vọng cuối cùng nơi tôi, tôi còn
mong hắn sẽ đến cứu mình.
Tại sao?
Hắn hững hờ bảo: ‘Chẳng sao cả.”
“Ngươi giết nhiều ngươi thế kia mà!” Tôi không nén được cơn giận, “Rốt
cuộc ngươi muốn làm gì? Sao phải tấn công bệ hạ?”
Cố Kiếm đứng dậy, ánh trăng len qua cửa sổ vương vãi trên bờ vai hắn,
chất giọng vẫn đều đều vang lên: “Ta thích thì giết, nếu như nàng cảm thấy
bất bình, ta chẳng còn gì để nói cả.”
“Ngươi làm gì A Độ rồi?” Tôi siết chặt tay áo hắn, “Nhược bằng ngươi
dám làm hại A Độ, ta nhất định sẽ giết ngươi báo thù cho nàng ấy.”
Cố Kiếm bảo: “Ta không giết A Độ, tin hay không tùy nàng.”