nó giật mình nhảy tót xuống bụi cỏ, thế là biến mất hút luôn. Nhưng xem
chừng nó vẫn còn đâu đó quanh đây, tiếng ra rả của loài dế vẳng trong đêm
tối mãi không ngừng
Cố Tiểu Ngũ cũng ngả mình, gối lên yên ngựa của hắn, tôi tưởng hắn ngủ
rồi, hắn chỉ đang nhắm mắt, uể oải bảo: “Này! Hát một bài nghe đi.”
Gió hiền hòa dịu êm như bàn tay của mẹ vỗ về khuôn mặt tôi. Tuy tâm
trạng đã vui tươi hơn, song vẫn quen thói cự cãi với Cố Tiểu Ngũ: “Sao cứ
bảo ta hát thế? Hay chàng hát cho ta nghe đi.”
“Ta không biết hát”
“Nói dối, ai mà chẳng biết hát. Hát đi! Hát bài nào hồi nhỏ mẹ chàng hay
hát cho chàng nghe ấy, nhé?”
Cố Tiểu Ngũ có lẽ phải im lặng đến một lúc lâu, sau đó, tôi mới nghe
thấy giọng hắn lạnh nhạt bảo: “Ta không có mẹ.”
Tôi thấy hơi áy náy, tôi có anh trai lẫn có mẹ, mà mẹ hắn bị bệnh qua đời
từ lâu. Mỗi lần mẹ tiếp hắn tốt hơn hẳn so với tiếp tôi. Trong lòng tôi hiểu,
có lẽ là vì từ nhỏ hắn đã không có mẹ, thế nên mẹ tôi dành nhiều sự săn sóc
cho hắn. Tôi bật dậy, trộm nhìn sắc mặt Cố Tiểu Ngũ, tôi lo hắn mất vui.
Thế mà dưới sắc sao lù mù, sắc mặt hắn nom ra sao, nói thực tôi cũng
chẳng rõ.
“Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh
trăng.
Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu
trở về…
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.