ĐÔNG CUNG
ĐÔNG CUNG
Phỉ Ngã Tư Tồn
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 30
Chương 30
Ba chân bốn cẳng tôi kéo A Độ chạy sang lều chúa, trướng lớn của Đại
Thiền Vu hay còn gọi là lều chúa, lều phủ bởi vô vàn lớp da bò, bề mặt thêu
chi chít hoa văn gam màu tươi tắn, bức hoành trắng muốt trưng trước cửa
đề mấy chữ cầu may dát bằng bụi vàng, dưới nắng đầu thu, nét chữ lấp lánh
ánh vàng khiến hầu như chẳng mấy ai dám ngước nhìn. Đôi câu chữ đổ
thẳng bóng xuống nền đất chói chang, như thỉnh cầu chư thần trên trời phù
hộ. Giữa khoảng ánh kim sáng lóa ấy, tôi nheo mắt trông trước lều có bóng
dáng ai, vừa như quen thuộc gần gũi vừa như xa lạ bỡ ngỡ, tuy hắn vận trên
người một bộ áo phổ biến của dân Tây Lương, song kẻ ấy chẳng giống
người Tây Lương chúng tôi chút nào. Hắn ngoảnh đầu cười với tôi, quả
nhiên không phải người Tây Lương, mà lại là dân Trung Nguyên.
Chính cái gã thương nhân buôn chè, Cố Tiểu Ngũ nọ.
Tôi không nhịn được cất tiếng hỏi: “Chàng đến làm gì thế?”
“Cưới nàng.”
Tôi ngẩn người nhìn hắn, qua một lúc lâu lắm mới cười bảo: “Này, chàng
lại đến đây buôn chè đấy à?”
Cố Tiểu Ngũ không trả lời, mà hắn chậm rãi giơ mũi chân hẩy cái thứ
dưới đất.
Tôi trông nó mà hoảng đến độ suýt rơi cả cằm.
Một con sói toàn thân lông đen xì, kích thước xem chừng gấp đôi bọn sói
hoang bình thường, trông nó to phải cỡ 1 con ngựa non, dù xác đã cứng đờ,