song con ngươi vẫn trợn trừng, như thể muốn nhảy bổ vào ai đó mà cắn mà
nuốt. Duy nhất có một chòm lông bao quanh mắt trái, trắng muốt như vẽ
bởi sữa ngựa. Tôi dụi mắt, sững sờ phải mất 1 lúc, thế rồi lại khụy xuống,
nhổ một sợi lông chỗ mắt trái con sói, sợi lông ấy từ đầu đến ngọn đều
trắng bóc, khẳng định không phải lấy màu bôi lên, mà đích thực lông vốn
màu trắng.
Tầng lớp quý tộc Đột Quyết đã tụ tập đông đủ trước lều chúa, bọn họ
lặng lẽ nhìn xác con sói to đến khác thường này, có đứa nhỏ mạnh dạn tiến
lên, nó bắt chước tôi cũng nhổ một sợi lông trên mắt con sói, nó soi dưới
ánh mặt trời, đoạn gào lên: “Màu trắng! Màu trắng này!”
Giọng thằng bé the thé làm bụng dạ tôi bồn chồn bất an, tiếng ông ngoại
xuyên qua đám người vọng thẳng đến: “Bất kể có là người Đột Quyết
chúng ta không, tất đều là dũng sĩ.” Mọi người nhao nhao nhường đường
cho Đại Thiền Vu, ông ngoại thong thả bước tới, ông đảo mắt trông xác con
sói, đoạn gật đầu, xong mới quay sang Cố Tiểu Ngũ gật đầu và bảo: “Tốt
lắm!”
Được Đại Thiền Vu khen một câu, dễ chừng còn khó hơn bảo tuyết trên
đỉnh Thiên Hằng kia tan chảy. Có điều Cố Tiểu Ngũ đã giết được vua sói
mắt trắng rồi, trong khi Đại Thiền Vu chính miệng tuyên bố, ai giết được
vua sói, sẽ ban gả tôi cho người ấy.
Tôi nào có nghĩ kẻ ấy sẽ là Cố Tiểu Ngũ đâu. Tôi theo sau hắn, không
ngừng hỏi, chung quy làm sao mà hắn giết được vua sói mắt trắng kia.
Hắn chỉ nói qua loa rằng: “Ta dẫn đội buôi chè đi dọc đường, tình cờ gặp
bầy sói, thế rồi đánh chết được nó thôi.”
Tôi khẽ nhếch mép, tin thế quái nào được. Nghe bảo vua Nguyệt Thị dẫn
3 vạn kỵ binh lên núi Thiên Hằng, song có tìm thấy cọng lông nào của vua