ĐÔNG CUNG
ĐÔNG CUNG
Phỉ Ngã Tư Tồn
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 40
Chương 40
Tôi biết tỏng Lí Thừa Ngân đang trừng trộ với mình, tôi cũng kệ. Hiền
Phi dường như rất vui, ngay tắp lự đã sai A Mãn đến hầu bên bàn tôi. Tiệc
tàn tầm nửa đêm, lúc xuất cung, bà ta còn có lòng chuẩn bị sẵn xe ngựa đưa
tiễn A Mãn, theo sau xe tôi.
Tiệc tùng trong cung rặt hành con nhà người ta mệt lử cả người, đặc biệt
là đội trên đầu cả 1 bộ trâm cài nặng trình trịch. Xe chạy chòng chành lắc
lư, dễ sắp gãy cổ đến nơi, tôi bèn gỡ đống trâm cài đầu phiền hà xuống,
đoạn buông tiếng thở dài, bụng ước ao cuộc sống kiểu này, từ nay về sau sẽ
chấm dứt.
Sau cùng, xe dừng, rèm vén mở, thái giám đứng bên ngoài nhấc đèn lồng,
kê ghế cho tôi xuống xe. Tôi vừa cúi người, Lí Thừa Ngân đã xuống ngựa,
hằm hằm lao về đằng này, vung chân đá ghế chiếc lăn kềnh. Dọa đám thái
giám thót mình giật lùi cả phía sau, quỳ từ tít xa.
“Chàng làm gì thế?” Tôi không nén được hỏi.
Thế mà chàng vươn tay, rồi như một con diều hâu quắp gà con, lôi tôi từ
trong xe ra ngoài.
A Độ dợm xông lên cứu tôi, nhưng Bùi Chiếu chẳng nói chẳng giờ giơ
tay chặn nàng ấy lại. Lí Thừa Ngân vác tôi trên vai, tôi chửi lấy chửi để, lúc
bấy giờ A Độ đã đụng tay đụng chân với Bùi Chiếu, thân thủ của Bùi Chiếu
trác việt vô cùng, nhất thời A Độ chưa thể bứt ra ngay được. Tôi vùng vằng
mắng chửi cắn cấu Lí Thừa Ngân, ra sức véo vào lưng, ngọc trắng khảm