Thận trọng tránh để hơi thở của mình thổi bạt đống bột trắng dưới phao
tay.
Loại thuốc mê của Đại Thực này quả nhiên lợi hại, tôi chỉ cào xước cánh
tay Lí Thừa Ngân có tẹo thôi mà giờ chàng đã thở khò ra ngủ rồi.
Cắt xong xuôi thì rửa tay sạch sẽ, kiểm tra thuốc mê không bị sót lại rồi
mới thay bộ quần áo màu đen.
A Độ đưa đao cho tôi, tôi trông Lí Thừa Ngâm đang say ngủ, chỉ muốn
kề đao vào cổ chàng, cứa nhẹ một cái, thế là thảy những thù hận đều tan
vào mây khói.
Chàng ngủ không yên, tuy thuốc mê phát tác hiệu quả, song chân mày
vẫn hơi chau lại, mí mắt giật giật, dường như đang dở một giấc mộng nào
đó. Tôi kề nhẹ lưỡi đao sắc bén mà lạnh ngắt vào cổ chàng, chàng không hề
hay biết, chỉ cần tay tôi dùng sức một tẹo nữa thôi, là cổ họng chàng sẽ bị
cứa làm đôi.
Khóe môi chàng khẽ giật, có vẻ đó là một giấc mơ đau khổ khôn cùng,
tôi xích thanh đao từng chút từng chút một, lưỡi đao cứa trên da thịt mỏng
như tờ, rướm một tia máu mảnh ngang sợi chỉ, chỉ cần ấn sâu thêm một
chút nữa thôi… Dường như trong mơ chàng cũng cảm nhận được cơn đau
này, cơ mặt bắt đầu co thắt, ngón tay hơi rung lên, tựa muốn chụp nắm thứ
gì. Có lẽ chàng đang kêu la gào thét, thế nhưng những tiếng phát ra chỉ se
sẽ, đến độ tôi hầu như chẳng nghe rõ.
Tay tôi run lên, thanh đao “cạnh” một tiếng đáp trên sàn, A Độ tưởng Lí
Thừa Ngân đã tỉnh, liền hớt hải xông lên, trong khi hai tay tôi bưng lấy mặt.
Cuối cùng tôi đã nhớ ra, nhớ ra ba năm trước rơi xuống sông Quên,
chàng nối gót nhảy xuống theo tôi, chàng kéo tôi, gió đưa chúng tôi lao
xuống mỗi lúc một mau…. Chàng ôm tôi giữa vòng gió xoáy….nhiều lần
toan chụp mỏm đá vách núi, nhưng chúng tôi rơi quá nhanh, đá vụn lả tả