Trên thế gian này, lãng quên so với ghi nhớ xem chừng luôn là một điều
hạnh phúc.
A Độ nhặt thanh đao lên, lại chuyển đến tay tôi.
Vậy mà tôi không có dũng khí để giết chàng.
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt ấy, dù chỉ là trong mơ, mà chàng cũng lộ rõ vẻ
khốn khổ. Hoàng tử bé mà chàng từng kể trước kia đã sống đáng thương
nhường nào, cho đến ngày hôm nay, chàng ta vẫn vẻ đáng thương ấy, giữa
chốn Đông Cung, chẳng hề có lấy một người thân, chung quy chàng vẫn cứ
cô đơn lẻ loi tồn tại giữa cõi đời này, cô đơn lẻ loi tiến đến ngôi vị Hoàng
đế, thảy những yêu thương, những tình nồng, những cảm thông và trân
trọng trên con đường cần đi, chàng đều bỏ lại tất cả. Biết đâu sự quên lãng
đối chàng mà nói lại là sự trừng phạt nghiêm khắc hữu ích hơn cả, chàng
vĩnh viễn không bao giờ hay, tôi từng yêu chàng đến mấy.
Tôi kéo A Độ quay đầu bỏ đi.
Thoạt đầu Lí Thừa Ngân để Bùi Chiếu bố trí mười mấy tay cao thủ theo
sát tôi, nhưng tối nay tôi và Lí Thừa Ngân gây gổ, tình hình có vẻ căng, nên
đám người đó sớm đã biết điều lánh đi đằng xa, tôi cùng A Độ ra khỏi điện
điện Lệ Chính trong suông sẻ.
Trốn khỏi Đông Cung này đối với tôi mà nói, lúc nào cũng chỉ là chuyện
cơm bữa. Huống hồ lần này, chúng tôi đã vạch kế hoạch từ rất lâu, không
chỉ nắm chắc trong tay lịch tuần tra của Vũ Lâm quân, mà còn nhân lúc
tháng 6 là tháng nóng nhất, nội thị trong Đông Cung đổi ca, lúc ấy sẽ mở
một cánh cửa phụ để lách ra ngoài. Tôi và A Độ nhớn nhác lẩn tránh suốt
dọc đường, men theo bờ tường, luồn lách mấy lối rẽ, mới trông cánh cửa
nhỏ kia gần kề ngay trước mắt, lúc bấy giờ bỗng nhiên A Độ kéo giật tôi
lại.