chung rơi cùng tôi và chàng, chẳng khác nào một chùm sao đáp xuống như
mưa sa…. chẳng khác nào buổi tối hôm ấy ở ven sông, vô vàn đom đóm cất
cánh vút bay từ ống tay áo, dường như có cơn mưa sao rực rỡ, soi tỏ khuôn
mặt chàng và tôi… giữa đất trời này riêng có chàng đắm đuối nhìn tôi…
Biết bao lần cảnh ấy lặp lại trong mơ, tôi mơ hết giấc này đến giấc khác,
song chẳng thể nào ngờ, người đó là chàng.
Cho đến khi nhớ lại chuyện 3 năm xưa kia, tôi vẫn không tài nào nhớ ra,
tiếng gió vờn bên tai cùng lời chàng nói.
Thì ra chỉ một câu này: “Ta và nàng cùng quên.”
Nước sông Quên xanh biếc mà lạnh buốt ùa đến bủa giăng chúng tôi, tôi
thoi thóp thở giữa dòng chảy, xộc vào miệng là làn nước giá lạnh. Chàng
nhảy xuống túm lấy tôi, sau cùng lại chỉ để nói với tôi một câu như thế.
“Ta và nàng cùng quên.”
Thảy những khó khăn gian nguy, toàn bộ sự việc, thì ra chàng cũng biết,
chàng cũng thấy mình có lỗi với tôi.
Trên đỉnh núi con sông Quên, bấy giờ chàng không mảy do dự nhảy
xuống theo tôi, thực chất chàng cũng như tôi, muốn quên đi tất cả.
Chàng cũng hiểu rõ rằng, Cố Tiểu Ngũ đã chết rồi, đôi ta đã chết chìm
dưới đáy sông Quên.
Chúng tôi như cô hồn dã quỷ, chúng tôi chưa từng sống dậy. Tôi bám víu
lấy 3 năm lãng quên, sống tạm bợ qua ngày, còn chàng, 3 năm lãng quên
vừa qua, chàng đã gạt phăng tất thảy quá khứ.
Trên thế gian này, ai sống khổ hơn ai?