Tôi thấy Vĩnh Nương đứng một mình gần đó, trên tay cầm đèn lồng, gió
quạt qua lung lay chực tắt, thỉnh thoảng bà ấy lại đảo mắt ngóng xung
quanh, như thể đang chờ ai đó.
Tôi và A Độ núp sau một bụi trúc xanh, qua hồi lâu mà Vĩnh Nương vẫn
còn đứng đó.
Tôi kéo tay áo A Độ, A Độ hiểu ý, liền từ từ tuốt đao, lặng lẽ tiến gần
Vĩnh Nương.
Bất thình lình, lúc này Vĩnh Nương chợt thở dài một tiếng, đỡ đầu gối
ngồi xuống đất.
A Độ quay sống đao, điểm vào huyệt vị trên người Vĩnh Nương, cả cơ
thể bà ấy ngay tức khắc trở nên cứng đờ, không còn động đậy được nữa.
Tôi vươn tay, ôm cơ thể đã cứng ngắc của Vĩnh Nương, khẽ giọng bảo:
“Vĩnh Nương ơi, ta đi đây, nhưng mà ta sẽ nhớ bà lắm đấy.”
Ở Đông Cung này, chỉ có mình Vĩnh Nương với A Độ là hết mực quan
tâm tôi chu đáo.
Khóe môi Vĩnh Nương hơi nhích lên, huyệt câm cũng bị điểm rồi, bà ấy
không tài nào thốt ra tiếng. Tôi lại ôm chặt hơn, mới nhận ra trước ngực bà
ấy phồng lên, cồm cộm chọc vào người hơi đau, không biết là thứ gì, tôi
liền rút ra xem, hóa ra là một bọc vàng lá. Con ngươi của Vĩnh Nương vẫn
chăm chú nhìn tôi, trong đôi mắt chớp chớp dần trào nước, tôi thấy mũi
mình cay xè, chợt hiểu, thì ra bà ấy đang đợi mình.
Bọc vàng này, bà ấy cũng chuẩn bị cả cho tôi.
Tôi không biết nên nói gì mới phải, trước kia bà ấy luôn ngày ép tôi đọc
sách, ép tôi học phép tắc, ép tôi làm cái này làm cái nọ, ép tôi lấy lòng Lí
Thừa Ngân…