bình định Cao Ly xong, vấn đề thông thương giữa Trung Nguyên và Cao Ly
hóa lại càng trở nên nhộn nhịp, chung quy bọn dân buôn thường hám lợi,
bao nhiêu đồ ngon vật lạ ở Trung Nguyên, đã trở thành thứ thường ngày
không thể thiếu đối với người Cao Ly.
Chúng tôi cùng những thương nhân người Cao Ly lấy bánh ăn sáng, sau
đó thu vén hành trang chuẩn bị lên đường. Đội buôn này có tầm trăm con
ngựa thồ nhân sâm và dược liệu từ Cao Ly đến, sau đó lại mua tơ tằm cùng
lá chè ở Trung Nguyên để trở về Cao Ly. Ngựa đứng trong sân chờ chất
hàng, hòm xiểng lần lượt được bốc lên lưng ngựa. Cổ đàn ngựa ấy thắt
chuông đồng rung leng keng leng keng… chen giữa thứ tiếng Cao Ly nói
như cãi nhau, vừa ồn ào vừa om sòm.
Tôi và A Độ mỗi người một con ngựa, trà trộn vào giữa đoàn người, theo
bọn họ rời thành. Đầu cổng thành quả nhiên truy hỏi rất riết róng, có người
kể với chúng tôi rằng thiên lao trong thành sổng mất tội phạm, nên chín
cổng thành giờ đây tăng cường kiểm soát, gắt gao nhất đương nhiên là cổng
thành hướng Tây, nghe nói hôm nay những ai ra khỏi thành Tây tất phải bị
soát người, chỉ cần có kẻ hơi khả nghi thôi, lập tức sẽ bị giữ lại, đưa đến
nha môn Kinh Triệu Doãn. Tôi và A Độ nơm nớp lo sợ, những tội phạm bỏ
trốn mà họ gọi kia, rất có thể là chỉ tôi và A Độ.
Ai ai cũng bị vặn hỏi, nên những người đợi đến lượt mình trước cổng
thành càng xếp càng dài, tôi sốt ruột chờ đợi. Bao lâu sau mới đến lượt
chúng tôi, tay hiệu úy giữ thành chăm chú kiểm tra giấy tờ thông hành, đếm
số người một lượt, gã vội chau mày: “Sao lại dôi ra hai người?”
Gã Cao Ly dẫn đoàn khoa tay múa chân một hồi, cộng với thứ tiếng
Trung Nguyên bập bõm, mới giải thích để lính canh cổng hiểu được,
chuyện là bọn họ ở Thượng Kinh gặp hai người đồng hương, trước lúc đánh
nhau đã cư ngụ ở Thượng Kinh, giờ nghe nói chiến sự ổn định rồi, nên định
rủ nhau quay về.