ĐÔNG CUNG
ĐÔNG CUNG
Phỉ Ngã Tư Tồn
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 41
Chương 41
Gã trưởng đoàn người Cao Ly khua tay múa chân, rối rít vai nài lính gác
thành, nói muốn đi thì cả đoàn phải cùng đi, tôi cũng xin hộ mấy câu, chúng
tôi nhao nhao nói thứ tiếng phổ thông Trung Nguyên méo xẹo bập bẹ, khiến
gã gác cổng đâm bực bảo: “Không đi nữa thì bắt cả lũ ở lại hết bây giờ!”
Nhưng chúng tôi nào đã chịu buông xuôi, cả nhóm vây quanh quan giữ
cổng đua nhau mà nói, bấy giờ hàng người xếp đợi phía sau càng lúc càng
dài, nhiều người sốt ruột đâm nhao nhao la ó. Trước đây triều đình và Cao
Ly từng xung đột trong nhiều năm, dân Trung Nguyên vốn đã có thành kiến
với Cao Ly, nay càng thêm phần khinh miệt, họ chê bọn Cao Ly bát nháo
chi khươn không biết phép tắc.
Đám dân buôn Cao Ly tức tím tái, chực xắn tay táo đánh nhau.Tayhiệu úy
thấy tình hình căng thẳng, sợ lớn chuyện, lại thêm phần lo đám người đứng
chắn cổng càng lúc càng đông, gã vội khoát tay: “Hai đứa Cao Ly ta vừa
điểm mặt không được phép rời thành, những kẻ khác mau đuổi ra ngoài!”
Cả đám người lẫn đàn ngựa thồ bị hẩy khỏi cổng, hai gã thương nhân
người Cao Ly kia đành chịu nán lại trong thành. Trong lòng tôi thấy áy náy
vô cùng, gã trưởng đoàn len lén giật tay áo đoạn chìa tay với tôi
Tôi chưa kịp hiểu ý, gã đã vân vê râu, cười nói thứ tiếng Trung Nguyên
bập bõm: “Đưa tiền!”
Tôi sửng sốt cả người: “Mễ La đã chẳng đưa tiền cho ông rồi còn gì?”
Gã trưởng đoàn người Cao Ly cười giảo hoạt: “Hai người, trong thành,
thêm tiền.”