Thế nên lúc vạch kế hoạch chạy trốn, tôi từng đề cao cảnh giác với bà ấy.
Chẳng ngờ bà ấy đã sớm nhận ra, vậy mà cũng không hề đi bẩm báo với
Lí Thừa Ngân. Nếu như bà ấy kể với Lí Thừa Ngân thật, thì chúng tôi mãi
mãi chẳng bao giờ thoát nổi.
Ở Đông Cung này, thì ra cũng có người thật lòng tử tế với tôi.
A Độ kéo tay áo tôi, tôi biết càng nấn ná càng có nguy cơ dễ bị người ta
phát hiện. Tôi nén nước mắt, ôm Vĩnh Nương thật chặt, rồi kéo A Độ, lẳng
lặng lỉnh qua cánh cửa phụ.
Cánh cửa này dành cho người hầu qua lại, phía bên kia cánh cửa có một
con hẻm nhỏ, chúng tôi trèo qua hẻm, luồn qua nhiều nhà dân, đi ngang qua
các con phố chợ Đông, đi một mạch đến khi trời tờ mờ sáng, mới chui tọt
vào quán rượu củaMễ La.
Mễ La đang đợi chúng tôi. Tỷ ấy khẽ bảo: “Cổng thành phía Tây thế nào
cũng kiểm tra gắt gao, chỉ e không dễ chuồn khỏi thành. Hôm nay có một
đội buôn nhân sâm người Cao Ly đang chuẩn bị lên đường rời thành, đáng
nhẽ bọn họ đi về hướng đông bắc, nhưng tỷ mua chuộc tay dẫn đoàn rồi,
mấy đứa sẽ theo họ rời thành. Thân hình đám người Cao Ly ấy thấp bé còi
cọc, hai đứa lách ở giữa cũng không khiến người khác sinh nghi đâu.” Tỷ
ấy sớm đã chuẩn bị cho chúng tôi y phục của người Cao Ly, thậm chí cả mũ
và râu giả, tôi cùng A Độ rục rịch hóa trang, thay quần áo, dán râu, sau
cùng đội mũ kiểu dân Cao Ly, lúc soi gương đồng, quả nhiên giống hệt hai
gã dân buôn Cao Ly nhỏ thó.
Lúc ấy trời đã hửng sáng, trên phố dần đông người qua, quán trọ cũng
dậy tiếng ồn ào, cửa hàng cách vách đã gỡ ván lát, bà chủ bên đó cầm
nhánh liễu đánh răng, ông chủ phốp pháp làm một cái ngáp dài, nói đãi bôi
với Mễ La. Đám người Cao Ly vừa xuống lấu, họ nói chất giọng Cao Ly
vừa nhanh vừa xoắn xít. Từ lúc vị đại tướng quân Bùi Huống dũng mãnh