Tôi ngước lên nhìn, thấy xa xa có 1 bé gái chừng 7-8 tuổi đang đứng kêu
khóc: “Mau cứu ca ca của cháu với! Huynh ấy rớt xuống sông rồi!”
Tôi thấy có một cái đầu nhỏ đang dập dềnh trên mặt nước, lúc chìm lúc
nổi, tôi không do dự gì đã nhảy bổ xuống nước, căn bản cũng quên béng
mất việc mình không biết bơi. Đến khi túm được cánh tay thằng bé, chính
tôi cũng sặc không biết bao nhiêu là nước, trộm nghĩ lần này xong rồi, đã
không cứu được người ta, mình lại thành ra chết đuối. Tôi chết đuối rồi thì
không sao, nhưng tôi chết rồi thì ai chăm sóc A Độ đây, nàng ấy một thân
một mình, chẳng hiểu có biết đường mà tìm về Tây Lương hay không
nữa…. Tôi uống liên tục một đống nước, dần dà cả người cứ chìm ngỉm,
lúc A Độ vớt tôi từ dưới nước lên, tôi đang mấp mé bờ bất tỉnh nhân sự. A
Độ đặt tôi nằm lên một phiến đá lớn bên bờ sông, tôi cứ thể òng ọc khạc ra
bao nhiêu là nước, nhớ tới năm đó lần đầu tiên thấy vại thủy tinh trong
Đông Cung có nuôi cá vàng, tôi cảm giác hiếm lạ vô cùng, sao nó lại có thể
to đến thế nhỉ, cái bụng tròn lẳn đáng yêu đến thế nhỉ, mà lúc nào cũng nhả
bong bóng trong hờ hững nữa chứ? Bây giờ thì tôi đã hiểu, hóa ra trong
bụng nó toàn là nước cả đấy.
A Độ ướt sạch từ đầu đến chân, nàng ấy khụy gối ngồi cạnh tôi, nước
trên y phục vẫn còn nhỏ giọt. Thần sắc lo lắng nhìm chăm chú ở tôi, tôi biết
tôi mà không tỉnh lại được thì nha đầu ngốc nghếch ấy thể nào cũng khóc
lóc quýnh quáng.
“A Độ…..” tôi trong cơn mê man mà vẫn liên tục ói ra nước, “Đứa trẻ kia
đâu….”
A Độ xách đứa nhé vừa mới rơi xuống nước kia lên cho tôi xem, toàn
thân nó cũng ướt sũng tí tách nhỏ thành giọt, đôi mắt đen lay láy chỉ lo nhìn
tôi.
Tôi mơ màng bò dậy, xung quanh đã có rất nhiều người vây chặt, chắc là
thấy ầm ì thì đổ đến. Cả ngày tôi ở ngoài đường tìm vui, chẳng ngờ lần này