Người từ bốn bề xộc lên, ba chân bốn cẳng đã xô đẩy chúng tôi. A Độ
hiển nhiên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn tôi. Gân xanh 2
bên huyệt thái dương tôi giật liên hồi, chẳng ngờ làm ơn phải tội, thật khiến
con người ta phải phẫn nộ!”
“Đưa đứa nhỏ đến y quán để đại phu xem xem!”
“Cái này phải bồi thường chứ! Vô duyên vô cớ mà đẩy con nhà người ta
xuống sông, đền tiền đi!”
Tôi nói: ‘Rõ ràng là bọn ta cứu đứa nhỏ này mà, sao lại có thể lật trắng
thay đen, đổ vạ chúng ta đẩy nó được!”
“Không phải ngươi đẩy thì ngươi cứu cái gì?”
Tôi thiếu điều phọt ra cả một miệng máu tươi, cái này….là…kiểu ngụy
biện gì thế này?
“Con trai ta bị ngươi làm cho kinh sợ rồi, phải đi mời đại phu!”
“Đúng, trước tiên phải mời đại phu đến xem đã, xem có bị thương
không!”
“Đứa trẻ này đang yên lành thế, nào có bị thương đâu? Vả lại rõ ràng là ta
vừa cứu nó…”
“Đã xấu xa lại còn cãi bướng! Không đền tiền mời thầy thuốc cũng được,
bọn ta lên quan phủ!”
Đám người xung quanh lại hò: “Dẫn chúng lên nha môn đi!”
Thế rồi chỉ nghe thấy tiếng la hét ẫm ĩ: “Lên nha môn!”
Tôi bực lắm, lên nha môn thì lên chứ sao, cây ngay không sợ chết đứng,
không làm gì thì sao phải sợ.