Một đám người chúng tôi cứ thế cãi nhau ầm ĩ trên đường vốn dĩ cũng
thu hút ánh nhìn của người xung quanh, lại thêm cha mẹ bọn ranh con kia,
ôm chúng vừa đi vừa khóc lóc lại vừa gào rú: “Mau đến mà xem
này….chẳng còn công lý gì cả….xô con nhà người ta xuống sông rồi lại
còn già mồm nói mình cứu chúng. Trẻ con nào có biết nói dối đâu cơ
chứ….”
Thế là tôi và A Độ chẳng khác nào chuột tạt qua đường ở ven sông, quầy
rau thì ném vỏ rau vào người chúng tôi, kẻ nhàn rỗi qua đường cũng hung
hăng khạc ngay 1 bãi nước bọt. May mà A Độ có thân thủ nhanh nhẹn,
đống rau thối không cái nào đáp trúng người chúng tôi, nhưng càng như
thế, tôi lại càng bực không để đâu hết.
Bước vào đến nha môn Vạn Niên, lửa giận trong tôi mới dịu đi một tẹo,
dù sao vẫn có nơi để mà nói rõ lí lẽ. Vả lại đây là lần đầu tiên tôi được đến
chỗ này, nhìn có vẻ khá đấy. Kinh triệu doãn quản hạt bên dưới có Tràng
An và Vạn Niên, mang ý nghĩa an bình trường tồn muôn đời, Tràng An và
Vạn Niên cũng bởi vậy mà được mệnh danh là hai huyện đứng đầu thiên hạ.
Lúc thăng đường, khí thế bừng bừng, vốn là nha dịch dài giọng hô to chữ
“UY”, sau đó huyện lệnh Vạn Niên mới sải bước xuất hiện, thong thả ung
dung ngồi vào chỗ, bắt đầu tra hỏi tên tuổi của nguyên cáo lẫn bị cáo.
Đến tận lúc này đây, tôi mới biết đôi phu thê kia họ Giả, sống ở ven sông,
mưu sinh bằng nghề bán cá. Lúc hỏi đến tôi, tôi cũng tự nhiên bịa ra 1 cái
tên giả, tự xưng là “Lương Tây”, lúc bình thường lang thang ở bên ngoài,
tôi đều dùng cái tên này. Chỉ là huyện lệnh huyện Vạn Niên hỏi tôi hành
nghề gì, tôi líu lưỡi không đáp lại được, sư gia ở bên cạnh thấy dáng vẻ tôi,
không nhịn được mà nói xen vào: “Vậy chính là lang thang nay đây mai đó
đúng không?”
Thì cũng gần như thế, lang thang nay đây mai đó, tôi liền gật đầu.