Huyện lệnh đại nhân nghe đôi phu thê kia nói hươu nói vượn 1 hồi, lại
hỏi đến 2 đứa trẻ, 2 đứa trả lời đồng thanh như một, nói là tôi đẩy thằng anh
xuống. Huyện lệnh đại nhân không truy cứu bọn nó nữa mà chuyển sang
tôi: “Ngươi biết bơi không?”
“Không biết.”
Huyện lệnh Vạn Niên gật gù, phán rằng: “Ngươi vô cứ đẩy người ta
xuống sông, suýt nữa gây ra án mạng, còn gì để biện bạch nữa không?”
Tôi tức tối giậm chân: “Rõ ràng thảo dân thấy nó rơi xuống nước mới
nhảy xuống cứu cơ mà. Làm sao thảo dân lại đẩy nó xuống được, đẩy nó để
làm gì chứ?”
Huyện lệnh lại phán: “Ngươi không biết bơi mà đi cứu nó, nếu như
không phải người đẩy thằng bé xuống, hà tất phải liều mình cứu nó?”
Tôi nói: “Cứu người là trên hết, nào có cần nghĩ ngợi gì! Thảo dân thấy
thằng bé rơi xuống sông, liền lanh trí nhảy xuống cứu, đâu có bận tâm mình
không biết bơi!”
Huyện lệnh nói: “Đủ thấy người đang ăn nói xằng bậy! Con người vốn
ích kỷ, ham sống sợ chết, ngươi và đứa trẻ xưa nay không quen biết, lại
cũng không biết bơi, thế mà vẫn đi cứu nó, không phải vì chột dạ thì là vì
cái gì? Ví như không phải người đẩy, hà cớ gì phải có tật giật mình, đã là có
tật giật mình, vậy chuyện ngươi đẩy là không còn nghi ngờ gì nữa!”
Tôi liếc nhìn bốn chữ “gương sáng treo cao” sau lưng lão, gân xanh 2 bên
huyệt thái dương lại bắt đầu giật giật. Mỗi một cái giật là lại khiến tôi muốn
xắn tay áo lên, lao đến đánh nhau một trận ra trò.
Huyện lệnh Vạn Niên thấy tôi không còn gì để nói, liền ra phán quyết:
“Người vô duyên vô cớ đẩy người ta xuống sông, hại con nhà người ta bị