cũng bị người khác đến ngắm nghía một thôi một hồi. Đúng lúc tôi và A Độ
đang vắt nước trên quần áo, có người gào khóc, chân nam đá chân chiêu len
vào giữa đám người đang vây tròn: “Con tôi! Con tôi đâu!”
Xem dáng vẻ đoán chừng là 1 đôi phu thê, bọn họ ôm lấy đứa trẻ rơi
xuống nước ban nãy rồi bật khóc rất to, con bé mới rồi cũng đứng bên dụi
mắt.
Cả nhà sum vầy, tôi cũng mừng, ngày qua ngày lê la ở quá trà nghe
thuyết thư giảng anh hùng nghĩa hiệp, chẳng ngờ hôm nay tôi cũng anh
hùng được 1 phen. Ai dè còn chưa kịp nghĩ xong, thằng nhóc ban nãy chợt
bật khóc: “Cha ơi, là cái người xấu xa này đã đẩy con xuống sông!” Nói rồi
nó đã chìa tay ngay lập tức chỉ thẳng vào tôi.
Tôi nghẹn họng nhìn trân trối, không hiểu chuyện gì thế này.
“Con cũng thấy, chính hắn đã đẩy đại ca xuống sông đấy ạ!” đứa con gái
giọng còn non nớt, mà tôi nghe bên tai như thể tiếng sấm rền.
“Lòng dạ con người ta bây giờ sao lại độc địa đến thế!”
“Đứa nhỏ này có làm gì hắn đâu cơ chứ?”
“Quà là nhìn không ra, bề ngoài thì nhã nhặn là thế, lại có thể làm ra
những chuyện cầm thú như vậy!”
“Cái loại nhã nhặn cặn bã! Cầm thú đội lốt người!”
“Không thể bỏ qua cho kẻ này được!”
“Đúng thế!”
“Không thể tha cho bọn chúng được!”