Hắn quả nhiên mắc lừa: “Thằng chó này chửi ngươi đấy!”
Tôi vỗ tay cười: “Quả nhiên có thằng chó đang chửi ta!”
Hắn vùng dậy toan đạp tôi, A Độ nhanh như chớp đã chắn ở giữa. Tôi lè
lưỡi lêu lêu hắn: “Đồ lừa đảo, giả chết này, cũng chỉ đáng giá 3 đồng kẽm
thôi à!”
Tay lừa đảo ức mình, cả con ranh mình mặc đồ tang cùng phe với hắn
cũng hướng phía tôi mà bổ nhào đến. A Độ xưa nay chưa từng muốn đánh
nhau trên đường, vội kéo tôi chạy như bay.
Có những lúc tôi chẳng muốn đi cùng với A Độ tẹo nào, bởi lẽ mỗi lần
chuyện hay ho còn đang dang dở, nàng ta đã kéo tôi đào ngũ. Đã thế cánh
tay nàng ta lại như gọng kìm bằng sắt, tôi có giãy giụa thế nào cũng không
thoát, đành phó mặc cho nàng ấy kéo, cả đường cứ loạng choạng lảo đảo
lao như bay. Chính lúc chúng tôi hòa vào dòng người chạy được quá nửa
con chợ, chợt tôi để ý đến trong quán trà trước mắt, có người đang dõi theo
tôi. Người đó có tướng mạo khá ưa nhìn, thân mặc một áo choàng màu
xanh nhạt, con ngươi đen láy tĩnh lặng dán chăm chú trên người tôi.
Không hiểu sao, tim tôi chợt nhói một cái. Chạy đến chân miếu thờ, A
Độ mới chịu nới lỏng tay, ngoảnh đầu trông lại, người kia đã mất hút.
A Độ không hỏi tôi đang nhìn gì, nàng ấy được cái trước nay chưa từng
hỏi này hỏi nọ. Tôi cảm giác chính mình ngày hôm nay có phần bồn chồn
trong bụng, mà có lẽ nguyên do cũng bởi trận lớn tiếng mới gần đây với Lí
Thừa Ngân. Tuy là mỗi lần hắn cãi không thắng nổi tôi đâu, tôi cuối cùng
có thể khiến hắn cứng họng luôn, nhưng hắn cũng sẽ dùng cách khác để mà
đánh trả, ví dụ như không cho kẻ khác được đếm xỉa đến tôi, như thể tôi là
1 người thấy mà cũng coi như không thấy chẳng hạn. Cảm giác đó quả thực
không dễ chịu chút nào cả, nếu như tôi không lẩn ra ngoài chơi, sớm muộn
cũng bức bối đến chết mất thôi.