Hắn không đáp lại, rồi chầm chậm tiến về phía tôi. Khuôn mặt ấy phủ lớp
nắng, hắn cũng khá tuấn tú, còn ưa nhìn hơn cả Lí Thừa Ngân. Đôi mày tựa
hai nét mác, mắt đen láy như bảo thạch, sống mũi cao ráo, làn môi tuy
mỏng, thế nhưng viền môi thanh tú, tóm lại thì hắn là một nam nhân anh
tuấn. Hắn bước thẳng một mạch đến trước mặt tôi, chợt nở nụ cười: “Tiểu
thư, xin hỏi nàng tìm A Độ nào?”
Trên đời này còn có những 2 A Độ à, tôi nói: “Đương nhiên là A Độ của
ta rồi, ngươi có thấy nàng ta không? Nàng ấy mặc y phục màu vàng, giống
như một chú chim vàng anh nhỏ ấy.”
Hắn thong thả nói: “Mặc y phục màu vàng, giống như một chú chim vàng
anh nhỏ——–ta cũng gặp một người như thế.”
“Người đó đang ở đâu?”
“Thì đang ở trước mắt ta đây.” Hắn áp sát tôi, gần kề đến nỗi tôi có thể
nhìn thấy ánh hào quang rạng rỡ mà rất có hồn trong đôi mắt ấy, “Lẽ nào
nàng không phải ư?”
Tôi cúi đầu nhìn lại quần áo của mình, tôi mặc một bộ y phục màu vàng
nhạt của nam, giống với bộ của A Độ, kẻ này cũng thật quái gở quá.
Hắn nói: “Tiểu Phong, mấy năm không gặp, nàng vẫn vậy, chẳng thay đổi
gì cả.”
Tôi không tránh khỏi giật nảy mình, Tiểu Phong là tên mụ của tôi mà, từ
lúc đến Thượng Kinh, chưa từng có ai gọi tôi như thế cả. Tôi chớp chớp
mắt, có chút hoang mang nhìn hắn: “Ngươi là ai?”
Hắn cười nhạt, nói: “Ồ, nàng không biết ta là ai ư.”
“Ngươi là do cha ta sai đến à?” Tôi lại chớp chớp mắt nhìn hắn. Lúc sắp
ra đi, cha tôi từng đồng ý sẽ cho người đến thăm tôi, đem đồ ăn ngon đến