Tôi cảm thấy vô cùng nhàm chán, cúi đầu đá hòn sỏi, hòn sỏi bay nảy
tưng tưng dường như một trái cầu. Lí Thừa Ngân là cao thủ đá cầu, quả cầu
bằng da nhỏ xíu nhảy nhót trên đầu mũi chân hắn giống như một loài vật bé
nhỏ, phó mặc hắn xoay vần đủ kiểu. Mà tôi lại không biết đá cầu, cũng
chưa từng được học qua, bởi vì Lí Thừa Ngân không thèm dạy tôi, cũng
không để người khác dạy, hắn luôn nhỏ mọn là thế đấy.
Tôi dùng lực mạnh hơn, đá một phát, hòn sỏi bay lọt vào cống ngầm,
“tõm” một tiếng, tôi mới nhận ra mình bất giác đã chạy đến một ngõ nhỏ.
Hai bên đều là tường nhà cao chót vót, nhà ở đây luôn dựng rất cao, lại còn
có hình dáng chân trong chân ngoài kiểu cổ quái, tôi chợt cảm giác có hơi
hơi sởn tóc gáy….kiểu như lông măng đằng sau đã dựng thẳng đứng cả lên
ấy.
Tôi ngoảnh lại không thấy A Độ đâu, tôi lớn tiếng gọi: “A Độ!”
Trong ngõ trống vắng chỉ vọng lại âm thanh của chính mình. Nỗi hoang
mang xưa nay chưa từng có giờ đây đang bùng dậy, mấy năm này, A Độ lúc
nào cũng theo sát tôi như hình với bóng, thậm chí tôi đi nhà cầu, nàng ấy
vẫn ở bên. Lúc tôi ngủ dậy, đã thấy ngay nàng ấy, khi tôi ngủ nàng ấy cũng
nằm trước giường, xưa nay nàng ấy chưa từng chẳng nói chẳng rằng mà rời
xa tôi đến quá một trượng, giờ thì chẳng thấy A Độ đâu.
Tôi lại gặp kẻ đó, cái người mặc áo màu xanh nhạt, hắn đứng ở đầu ngõ,
từ xa vẫn nhìn chăm chú vào tôi.
Trong lòng tôi rối loạn, quay đầu gọi: “A Độ!”
Kẻ đó tôi cũng chẳng quen, nhưng vừa nãy trên đường, cái kiểu hắn nhìn
tôi vô cùng kì lạ. Bây giờ tôi cảm giác hắn vẫn dùng cái kiểu kì quái vô
cùng ấy nhìn tôi.
Tôi hỏi hắn: “Này! Ngươi có thấy A Độ không?”