chết khi xảo kế để lại còn gạt được hậu thế đến cả trăm cả ngàn năm về sau
?
Lời tâu của thái sử Khắc tuy kể tội tên Bộc, tuy chỉ tên Bộc mà nói,
nhưng thâm ý là chỉ trích Tuyên-công, vì đã mang cái ác soán nghịch, tức
Tuyên công là tên Bộc của nước Lỗ. Nghe lời của thái sử chắc trán của
Tuyên-công phải rơi từng loạt mồ hôi !
Bên trong, thái sử đánh ngầm trúng ngay điểm bí mật của Tuyên-công
để hiếp vua, bên ngoài thì ca tụng công đức của Quý Văn-tử để dối vua ;
bên hiếp, bên dối, thật là cột trói, ràng buộc, kềm chế cũng một tay, quả là
một phường với Quý thị !
Nhưng vì lời của thái-sử vừa đẹp-đẽ vừa huyễn-hoặc, mà bọn học-giả
thường thích ngửi mùi hoa lại quên xem trái, vì vậy ta thấy cần phải trích
vài lời quấy của Khắc ra đây.
Mở đầu nói rằng : « Tiên đại-phu là Tang Văn-Trọng dạy Hàng-Phủ lễ
thờ vua. Hàng-Phủ vẫn nghe theo, chẳng bao giờ dám sai-chạy. Khi gặp kẻ
vô-lễ với vua thì phải tru-diệt như chim ưng đuổi giết giống se-sẻ vậy. »
Than ôi ! Hàng-Phủ còn nhớ lời dạy của Tang Văn-Trọng hay sao ? Như
chuyện Tương-Trọng giết thế-tử, thì trong các điều vô-lễ với vua, còn có gì
hơn ? Vậy mà, Hàng-Phủ vẫn im hơi dường như chẳng nghe chẳng thấy thì
khi đó đã để những lời dạy của Tang Văn-Trọng nơi đâu ? Tại sao lại không
làm chim ưng với Tương-Trọng lại đi làm chim ưng với tên Bộc của nước
Cử, cũng đáng thương-hại thật !
Lời gian-xảo của thái-sử Khắc còn nhiều, đây chỉ nêu lên một câu để
cảnh-cáo các nhà học-giả cho khỏi lầm đó thôi.